Theo phản xạ tự nhiên cô sẽ bám vào 1 thứ gì đó gần nhất có thể. Và thứ cô nắm được đó là cổ tay mềm mại của 1 ai đó. Cổ tay của người đó nằm gọn trong bàn tay cô. Theo quan tính, người đó cũng bị giật lại theo. Hai người đập vào nhau một lần nữa. Hai khuôn mặt áp sát dần. Như có thứ gì vừa mềm mại, vừa dịu ngọt chạm vào đôi môi. Mắt cô mở to. Bốn mắt nhìn nhau chăm chăm. Hai môi dính chặt. Cô không kịp phản ứng trước cú ngã bất ngờ này. Khuôn mặt ấy thật đẹp! Đôi mắt nâu đen to mở tròn hết cỡ, làn da trắng mượt. Thoang thoảng đâu đó hương dâu ngào ngạt lan đều trong gió. Chiếc túi trên tay cô gái rơi xuống phá tan sự tĩnh lặng.
Giờ đây người đó đang trong tư thế một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay vòng qua eo cô giữ cô thật chặt.

Bị bất ngờ trước cú va chạm. Cô đẩy mạnh anh ra. Khuôn mặt cô lúc này đỏ ửng lên.

Bốp !!!!!! Cô đưa tay tát mạnh vào mặt anh.

– Đồ háo sắc!

Nói rồi cô quay mặt bỏ đi. Bỏ lại người đó nơi đó một mình. Anh đứng đó, với khuôn mặt ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng đã khuất tầm mắt. Áp đôi tay lên hai má, anh cảm thấy mặt mình nóng ran. Không chỉ vì cái tát kia mà vì cả cảm giác xao xuyến, vị ngọt còn vương lại trên đôi môi (Đố mọi người bík anh ta là ai??? Hihi)

Một lúc sau, cô đi ra ngoài cổng sân bay Nội Bài, vừa đi cô vừa nghĩ “Trời ơi, first kiss của tôi, sao hắn ta có thể…. Chẳng qua là mình sắp ngã nên mình phải bấu víu vào cái gì đó và trúng anh ta thôi, thế mà anh ta… Tức quá, càng nghĩ càng tức mà” Dòng suy nghĩ của cô đã bị cắt bởi hai giọng nói to mà suýt nữa làm hỏng lỗ tai của cô luôn

-Chiiiiiiiiiiiiii!!!!!! – Nhi và Ly hét to khi thấy Chi ra khỏi cổng sân bay. Sau đó hai người chạy lại ôm người bạn cũ

-Ôi nhớ hai cậu quá cơ!!!!!!!!! – Chi vừa nói vừa giả vờ xúc động như sắp khóc vậy

-Thôi đi bà đừng giả vờ nữa, chúng tôi biết thừa là bà ở bên đó lắm bạn bè lắm mà, làm gì mà nhớ đến hai người bạn cũ này – Nhi vừa nói vừa giả vờ dỗi

-Ôi Nhi à !, tớ đâu có nói thế đâu. Tớ nhớ hai cậu thật mà – Cô nói xong thì lại ôm hai người bạn thân của mình

-Đùa cậu thế thôi, cho đáng đời, về mà chẳng nói bạn bè gì cả. Làm đại tiểu thư tôi đây phải đích thân đến nhà cô hỏi thông tin đó – Ly nói với giọng hơi đùa và trách Chi

-Mình xin lỗi mà. Chẳng qua là mình không thích tốn nước bọt với mấy bọn phóng viên nên mới nói ba mình là thông tin tuyệt mật nên… – Chi vừa nói vừa chạy đến đứng giữa hai người bạn thân và kể lể như là mình rất khổ

-Thôi chúng tôi biết rồi thưa bà. Nào chuẩn bị hành lý về nhà thôi, xe chúng tớ đang đỗ ngòai kia

-OK! Let’s go. Cuối cùng cũng được về sướng quá – Cô vừa nói vừa chạy theo hai người bạn của mình đang đi đằng trước

——————Trên đường về—————–

Nhìn qua ô cửa kính cô cảm thấy rằng Hà Nội đã thay đổi rất nhiều và các đường phố bây giờ rất tấp nập. Còn trên một số con phố thì các nhà cao tầng thi nhau mọc lên

-Này Hà Nội thay đổi nhiều thế nhỉ? – Chi quay mặt lại và nói với hai đứa bạn mình

-Ừm, thay đổi rất nhiều, mà bà đi cũng lâu rồi mà – Ly nói với giọng hơi đượm buồn

-Mà khi nào thì bà nhập học cùng bọn tôi – Nhi tò mò hỏi

-À, tớ đang định là khoảng 2 ngày nữa thì tớ nhập học, vì tớ vẫn còn đang muốn tham quan thành phố HN mà – Chi với giọng háo hức

-OK. Thế ngày mai đi tham quan và shopping kô bà – Nhi vui mừng nói vì bây giờ đã có người đi chơi với Nhi

-Ngày mai hả ? Được thôi. Sáng mai đến đón tớ nha

Cuối cùng thì cuộc nói chuyện của mọi người cũng kết thúc và thời gian dần trôi. Cuối cùng thì Chi cũng về đến nhà.

Tại nhà, ba Chi đang ngồi đọc sách trong phòng, ông chưa đi ra ngoài mà đã nghe thấy tiếng con gái rượu của ông hét to rồi

-Baaaaaaaaaa!!! CON VỀ RỒI NÈ! – Chi hét to

-Vì tiếng gọi quá ưa là nổi bật của cô con gái nên ông đã gập quyển sách lại và đi ra khỏi phòng – Ôi lâu lắm mới được gặp con, nhớ con quá – Ông vừa nói vừa đi đến ôm con gái mình

-Con cũng rất nhớ ba – Chi nói và ôm ba mình

-Thôi ba con ta còn thời gian dài dài nói chuyện với nhau mà con lên phòng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi đi. Ta thấy con có vẻ mệt mỏi đó – Ba Chi quan tâm nói

-Dạ vâng. Thế con xin phép lên phòng ạ – Cô lễ phép nói với ba mình

-Ừm con lên nghỉ đi

Vừa lên đến phòng Chi nhảy luôn lên giường ngủ vì cả ngày hôm nay cô làm quá nhiều và điều đó làm cô hơi mệt mỏi

————-Sáng hôm sau tại nhà Chi——————

-Chi đâu??????? Mau dậy đi chơi – Nhi vừa mới vào nhà Chi thì đã hét to gọi Chi vì cô biết Chi mà đã không có ai gọi thì cô vẫn yên giấc đến khi nào bụng cô reo chuông thì cô mới chịu dậy

-Chắc nó vẫn đang trên phòng đó. Lên gọi nó thôi nào, đúng là bản tính của bà này khó mà thay đổi được – Ly lại tuôn ra cả tràng câu đúng đắn

-Chi nào dậy mau đi shopping – Nhi nhảy lên giường và đánh thức Chi dậy.Sau khỏang thời gian là gần 1 tiếng thì ba cô nàng cũng xuất phát. Nắng vàng ấm áp tràn vào từng ngõ ngách của thành phố, in bóng trên mặt đường, nhuộm thành phố HN thành một biển vàng đẹp lung linh. Những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng lại thoảng qua, mát lành. Vài tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót theo những bước chân của bốn cô gái xinh đẹp vừa bước ra khỏi cửa hiệu làm tóc.

– Ly, nhìn kiểu tóc mới của tớ thế nào? – Nhi vui vẻ hỏi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình

– Rất tuyệt – Ly đưa ngón tay cái lên ra hiệu

– Chuyện, tớ chọn kiểu mà, làm gì có chuyện không đẹp – Chi xen vào trong giọng nói có vẻ hơi đắc ý

– Biết rồi, khổ lắm – Nhi nhìn cô bạn, cười – Các cô gái, bây giờ đi đâu đây?

– Fashion shop – Nhi hào hứng nói

– Được, bọn mình nghe theo – Nhi nói rồi đưa tay lên, ra hiệu tiến về phía trước – Nào các cô gái…

– Let’s go – Ba cô gái đồng thanh rồi phá lên cười. Tiếng cười giòn tan vang dội trong thinh không.

Hai bên đường, ai cũng ngoái đầu nhìn theo họ, ba cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Nếu bây giờ là mùa hè thì họ chính là những cơn mưa đầu mùa tưới mát những tâm hồn khô hạn.

Những tia nắng vẫn kiên trì bám theo bước chân của bốn cô gái đến cửa hàng thời trang. Nắng xuyên qua lớp cửa kính trong suốt trở nên nhạt nhòa hơn nhưng vẫn đủ sức sưởi ấm trái tim ai đó

– Các cậu, thấy thế nào? – Chi vừa bước ra từ phòng thử đồ. Cô đang mặc một chiếc áo ngủ rất quyến rũ bằng vải lụa, được điểm thêm những sợi ren lụa quý phái

– Ya, cậu định làm gì với cái đó? – Nhi la lên

– Không được sao? Mình đang định kiếm một anh chàng – Chi nở nụ cười tinh ranh

– Cậu đang đùa sao? – Hai cô bạn cùng lúc trố mắt nhìn cô

– Tất nhiên là đang đùa rồi – Chi phì cười trước ba gương mặt ngố hết sức – Không nhớ phương châm của mình sao “Có duyên nhất định sẽ gặp”

– “Có duyên nhất định sẽ gặp” – Hai cô bạn nhắc lại với vẻ ngao ngán

– Trên đời này làm gì có chuyện duyên phận – Ly nói rồi quay lại với chiếc áo mình mới nhắm được

– Quên chuyện đó đi, Chi ạ – Nhi lắc đầu và đồng ý với Ly

– Chi, tuy tớ rất hiểu cậu nhưng hình như suy nghĩ này của cậu có chút vấn đề – Nhi vỗ vai cô tỏ ý cảm thông rồi quay đi

– Các cậu thật là…- Chi bĩu môi, giận dỗi

Đúng lúc đó, cánh cửa kính của cửa hiệu lại được mở ra. Ở ngưỡng cửa là một đôi tình nhân đang tay trong tay hết sức thân mật. Người con trai trông rất đẹp trai và chín chắn với nụ cười ấm áp trên môi. Đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ rằng người con gái sẽ rất xinh đẹp hay chí ít cũng dễ thương, đúng không? Sai bét, cô gái đó có không những không đẹp mà còn rất xấu, vừa béo vừa lùn. Chiều cao chắc chỉ đến một mét năm mươi là cùng, lại còn cái dáng người thô kệnh khiến người ta phát chán. Cái vẻ ấu trĩ trên gương mặt khiến cô ta càng buồn cười hơn. Nếu có thể dùng một câu để diễn tả cặp đôi này thì đó chỉ có thể là “Đôi đũa lệnh”. Thật không hiểu sao một chàng trai đẹp trai ngời ngời như vậy lại yêu một cô gái xấu xí như vậy

– Các cậu có nhìn thấy gì không? – Nhi quay ra sau hỏi ba người bạn, đúng lúc thấy cả hai cũng đang há hốc mồm như cô cách đây một phút

Haicô gái không biết nói gì chỉ gật gật đầu nhìn theo cặp đôi đang dắt nhau về phía bên kia cửa hiệu. Cô gái chọn cho mình một chiếc váy dạ hội rất đẹp rồi vào phòng thử đồ. Chưa đầy năm phút sau, cô ta quay ra

– Anh thấy em mặc bộ này có đẹp không? – Cô gái nhõng nhẽo

– Đẹp, em mặc gì cũng đẹp hết – Chàng trai tấm tắc

Rồi cứ thế hết bộ này đến bộ khác, bộ nào chàng trai cũng khen đẹp. Chờ cho đến khi hai người kia đã đi ra với cả mấy túi đồ trong tay, ba cô gái mới quay lại nhìn nhau

– “Em mặc gì cũng đẹp hết” – Nhi nhái lại giọng của chàng trai với một sự giễu cợt – Có thấy cô gái đó không? Quần áo đẹp mà mặc lên người cô ta cũng sẽ biến thành xấu hết

– Đúng vậy. Làm sao lại có người xấu như vậy nhỉ. Bộ anh chàng đó bị hâm hay sao mà lại yêu cô ta được nhỉ – Ly tỏ vẻ không tin được

– Đúng vậy – Nhi gật gù – Tớ đoán cô gái đó chắc chắn là con của một gia đình giàu có còn chàng trai đó do gia cảnh khó khăn nên phải ở bên cô ta để dựa vào tiền và thế lực của gia đình cô ta

– Quá chính xác – Ly nói to và đồng ý với Nhi

– Sao các cậu không nghĩ chàng trai đó yêu cô gái là thật lòng nhỉ – Chi lên tiếng phản bác – Vẻ bề ngoài đâu có quan trọng, quan trọng là tâm hồn ẩn bên trong

– Yêu? Thật lòng? Tâm hồn? – Hai cô gái lại đồng thanh

– Trên đời này làm gì có thứ gọi là tình yêu chân thật – Ly nhìn Christ với vẻ không tin được

– Càng không có chuyện hai người yêu nhau mà lại không lợi dụng của nhau – Nhi tiếp lời

– Vậy nên suy đoán của bọn mình là hoàn toàn chính xác – Ly nhanh miệng nói

– Thật không thể hiểu nổi các cậu nữa. Sao lại có cái suy nghĩ kiểu đó chứ

– Chi lớn tiếng

– Nếu cậu khăng khăng như vậy thì hãy chứng minh cho bọn mình thấy lời cậu nói là đúng, lúc đó bọn mình sẽ tâm phục khẩu phục. Còn ngược lại cậu sẽ phải đồng ý với quan điểm của bọn mình, không được cãi nữa

– Được thôi – Chi không do dự, trả lời ngay – Chứng minh thế nào?

Haicô gái lại nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý rồi cả hai kéo Chi lại thì thầm to nhỏ gì đó

– Bắt đầu với Gia Kiệt của tập đoàn xây dựng WAM. Có thể nói anh ta là một người hoàn hảo nhất Hà Nội hiện nay. Con gái đẹp vây quanh anh ta không thiếu, nếu có thể khiến anh ta sa vào lưới tình thì coi như cậu thắng. Thời gian là ba tháng. Ok?

– Được, quyết định vậy đi – Chi chắc chắn – Rồi các cậu sẽ hối hận cho xem

– Chưa biết ai sẽ hối hận đâu – Ly nói

Ba cô gái nhìn nhau mỉm cười, giữa họ đã hình thành một thỏa thuận ngầm. Câu chuyện của chúng ta bây giờ mới thật sự bắt đầu.

About Trần Tử Lan

Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều không thể thành điều có thể.

One response »

  1. Vương Tử Lam nói:

    hi tỷ khỏe ko tử lan tỷ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s